Nhưng khai giảng năm nay lại thật đặc biệt. Thay vì học sinh cả nước được tới trường, thì mùng năm tháng chín năm nay, chúng tôi được cùng nhau đón một lễ khai giảng trực tuyến. Ngôi trường xanh không được nghe tiếng ùa vào từ phía cổng trường của đám học trò nhỏ, cũng chẳng được ngắm những cô cậu học sinh với cờ hoa trên tay, còn không được điểm nét bằng những biểu ngữ, năm nay “bạn ấy” trầm tính hơn rồi. Cơn mưa cuối hạ kéo đến điểm thêm cho tiếng trống khai trường, nó tới mang mùa hè đi, khẽ đặt thu ở lại. Mùa lá vàng tượng trưng rất nhiều cho tuổi đang chập chững lớn này, mùa thu khai trường, mùa thu gặp bạn, nhưng mùa thu năm nay lại chẳng bên nhau.
Chúng tôi gặp nhau qua màn hình nhỏ xíu, nhưng vẫn cười với nhau như chưa từng bị ngăn cách. Chúng tôi cùng nhau nghe tiếng trống ở xa tận trường Trưng Vương, nhưng vẫn bồi hồi đến lạ. Cùng nhau nghe văn nghệ, cùng nhau đứng nghiêm chào cờ, cùng nghe bức thư đặc biệt từ bác Chủ tịch nước và cả tranh nhau đoạt giải ở những trò chơi nhỏ. Những cái tên vinh dự cũng vang lên với niềm háo hức của họ, hay những lần mừng hụt vì “tên mình nhưng không phải mình”.
Hôm nay có lẽ là ngày khai giảng đầu tiên trong lịch sử mà giản dị như thế, mong rằng sau ngày hôm nay “những chiếc đồng phục xanh màu lá” ấy sẽ cố gắng để khẳng định được bản thân với những quyết tâm sáng rực. Hi vọng các y, bác sĩ sẽ thật khoẻ mạnh, nhanh chóng đẩy lùi dịch, để con đường Cửa Bắc lại ngập tràn sắc xanh nhé! Hi vọng dịch bệnh chóng qua và chúng tôi sớm được trở lại với ngôi trường thân yêu.
Nguồn: Học sinh Bùi Nguyễn Anh Thư – 8A3