Trang chủ Phong cách NTP Học sinh thanh lịch

Chào bạn nhé, tôi là Huyền, học sinh THPT Trần Phú, đến từ NTP2!

14/07/2021
Một buổi sáng vào thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ, từ khi thi vào lớp 10 xong thì khái niệm về ngày tháng đối với tôi có thể xem là rất mờ nhạt, giữa cái nắng gần 40°C của Hà Nội, tôi lẽo đẽo theo mẹ đi nộp hồ sơ nhập học ở ngôi trường cấp ba mà tôi đã dành cả một năm học chỉ để đổi lấy tờ giấy thông báo trúng tuyển chứa đầy niềm vui và sự cố gắng.

Một buổi sáng vào thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ, từ khi thi vào lớp 10 xong thì khái niệm về ngày tháng đối với tôi có thể xem là rất mờ nhạt, giữa cái nắng gần 40°C của Hà Nội, tôi lẽo đẽo theo mẹ đi nộp hồ sơ nhập học ở ngôi trường cấp ba mà tôi đã dành cả một năm học chỉ để đổi lấy tờ giấy thông báo trúng tuyển chứa đầy niềm vui và sự cố gắng.

Sau khi chống chọi với không khí nóng bức khiến người ta mệt mỏi suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng công cuộc “nhập học” của tôi cũng đã hoàn tất, tôi về nhà, nằm vật ra giường thở hí hóp.

 

Học sinh Phùng Thảo Huyền (A1 khoá 2017-2021)

Bất giác, tôi chợt tự hỏi: “Ơ, bao lâu rồi mình không được đến trường nhỉ?” (“trường” – trong tâm trí tôi luôn là NTP2, mặc dù rõ ràng tôi vừa mới ghi tên mình vào một ngôi trường khác). Với lấy cái điện thoại trong túi quần, tôi mở ngay bộ sưu tập ảnh ra trong vô thức. Bao nhiêu những bức ảnh tôi giữ trong 4 năm cấp 2, vui có, buồn có, tức giận có, mệt mỏi có, và thậm chí ngớ ngẩn cũng có hiện ra đầy trước mắt, kéo theo một chuỗi kỉ niệm khó quên lần lượt quay về trong đầu tôi.

Tôi cứ thẫn thờ, hết cười rồi lại mếu. Cười vì sao đợt ấy mình vui thế, hồn nhiên thế; mếu vì nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những bài giảng của các cô, nhớ bao nhiêu buổi thể dục chạy dưới sân trường, nhớ những lần lớp tôi tham gia Vũ khúc xanh, Halloween, 2 ngày 1 đêm, nhớ những lần bị xử tội đầu giờ, nhớ những giờ ra chơi đầy tiếng cười đùa, nhớ những trận xích mích to nhỏ, nhớ những áp lực vì thi cấp ba của cả lớp, nhớ cái bảng cuối lớp đếm ngược ngày thi… Bao nhiêu là nỗi nhớ… Từng ấy kỉ niệm của chúng tôi như được gói gọn lại thành một cuộn phim, luôn sẵn sàng được chiếu bất cứ lúc nào chúng tôi nhớ. Những cảnh phim ấy sẽ được chúng tôi giữ cho riêng mình, tự bản thân gặm nhấm bao nhiêu kí ức tươi đẹp của thời cấp hai.

Nhưng còn điều đáng buồn hơn nữa. Chậc, chúng tôi chưa có cái gọi là chia tay với những điều quý giá ấy giống các anh chị bao nhiêu năm trước. Chúng tôi đã nghỉ phòng dịch khi còn chưa kịp có ý thức về ngày cuối cùng ở NTP2. Chúng tôi không có "Bay vào ngày xanh". Chúng tôi sẽ cứ thế gọi nhau là "bạn cũ", khai giảng năm tới cũng sẽ là về "trường cũ" để thăm "lớp cũ" và "thầy cô cũ". Ơ, sao lại thế???

Tập thể lớp 9A1 (Khóa 2017 - 2021)

Nghĩ đến đấy thôi mà tôi đã nẫu hết cả ruột. Không kìm được lòng,tôi nhắn cho cô chủ nhiệm của tôi, kể với cô rằng tôi buồn quá, tôi nhớ lớp quá. Cô bảo với tôi nhẹ tênh rằng: "Con vẫn là học sinh Nguyễn Tri Phương, vẫn là học sinh của cô, và bạn thì luôn là bạn chứ! Mà cả kể có chia tay thật, con vẫn là cựu học sinh, vẫn thuộc về trường cơ mà! Thôi, hẹn bao giờ hết dịch, ta gặp nhau chút nhỉ?". Nghe cô nói cứ nhẹ như bông ấy, nhưng tôi biết cô cũng buồn lắm, vì hôm bế giảng online cô khóc thút thít – khi mà lũ chúng tôi còn ngơ ngẩn chưa nghĩ gì.

Cơ mà thế là hết rồi, 4 năm học sinh THCS của tôi kết thúc rồi, chẳng được nhận những cái ôm mà tôi từng nghĩ đến, chẳng được nói với nhau những câu chúc,những lời hứa hẹn đã ấp ủ sẵn trong lòng.Ước gì tôi được quay lại thời gian, tôi sẽ cứ đi thật chậm,thật chậm để hưởng thụ từng giây phút một, để bản thân lưu giữ được những khoảnh khắc trân quý nhất trong tâm trí và để không bỏ sót bất cứ điều gì đẹp đẽ nhất trong đời. Nhưng chỉ là ước thôi, điều gì đến cũng đã đến và thôi, thay vì buồn bã, tôi sẽ cố gắng đón nhận nó bằng những gì tích cực và vui vẻ nhất.

Nguồn tin: Học sinh Phùng Thảo Huyền ( A1 Khóa 2017 - 2021)

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:

Liên kết website