Gửi A7 thương yêu của cô!Sắc đỏ hoa phượng đã bừng dậy, rực rỡ, ấm nồng trên những góc phố thân quen. Thời gian trôi thật nhanh. Thấm thoắt chỉ còn vài ngày nữa thôi là ghế đá, sân trường, phấn trắng, thầy cô và bạn bè thân thương chỉ còn trong kí ức…
Tạm biệt các con học sinh 9A6 thân yêu!Có lẽ, không chỉ các con mà ngay cả các thầy cô cũng hụt hẫng với sự chia tay đột ngột không báo trước này. Mình còn chưa kịp “Bay vào ngày xanh”.Tất cả vội vàng lùi lại thành kỉ niệm khi chúng ta đều chưa sẵn sàng.
Các con đã là 1 phần đặc biệt của trường Xanh, các con là lứa học trò được yêu và thương nhất của các thầy cô. Phiên bản giới hạn chính là các con! Với các cô, tình yêu dành cho các con là không giới hạn!
Tháng Hai của chúng tôi bắt đầu với một thông báo "NGHỈ HỌC". Nó không vui như năm ngoái, mà lo lắng có phần nhiều hơn. Đại dịch lại gõ cửa một lần nữa!
Không đến trường, không còn cảnh “ nào bàn nào ghế, nào phấn nào bảng” nhưng vẫn còn cảnh “nào mực nào bút, nào sách nào vở ” bởi các thầy cô vẫn “ thiên biến vạn hóa” muôn cách dạy trò CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC, TỰ HỌC trong những ngày bão Co-ro-na.
Tôi và con trai Trần Ngọc Lân, lớp 7A1 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ba đình, Hà Nội vừa trở về từ “Trại sáng tác Thơ, Văn tuổi học trò 2015 và Lễ trao giải thưởng Cây bút tuổi hồng lần thứ V năm 2015” do Hội đồng đội trung ương - Hội nhà văn Việt nam - Báo thiếu niên tiền phong tổ chức tại TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.