Trang chủ Phong cách NTP

Mái trường tôi yêu

16/06/2016
Năm học mới 2014 – 2015, tôi đã được chuyển từ trường THCS Ba Đình sang trường THCS Nguyễn Tri Phương. Tôi thích ngôi trường mới này.
Trường vừa được xây xong, rất mới. Tôi nghe mọi người bảo nó được xây trên mảnh đất “địa linh, nhân kiệt” vì ngày xưa nơi đây là một phần của Hoàng Thành Thăng Long – một di tích lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội, di sản văn hóa được UNESCO công nhận .Vì vậy nên nó phải rất đặc biệt !
 
 
Nhìn vào bên trong trường , ý nghĩ đầu tiên của tôi là ”Sân trường sao mà bé thế? Thế này chơi sao được ? ”Mà đúng là cái sân trường bé thật! Nhưng chẳng bao lâu,  tôi đã thấy sân trường bé cũng có cái hay, khi ở trong một không gian nhỏ tôi thấy mọi hoạt động của con người như chậm lại, thời gian như trôi qua nhẹ  hơn, êm đềm hơn. Sân bé cũng làm cho mọi người gần nhau hơn, cứ đi vài bước lại đã thấy gặp nhau rồi. Trong cái khoảnh sân ấy, học sinh lớp 7 chúng tôi với các anh chị lớp 8 và “bọn trẻ” lớp 6 chơi chung mọi trò.
 
 
Sân trường bé như vậy nên chỉ có đúng một cây hoàng lan. Cái cây cao chạm tận tầng 4, đứng góc nào trong trường cũng nhìn thấy nó ngay. Hoa hoàng lan thơm ngọt như mít chín, à mà trông bông hoa cũng vàng ươm ngon mắt như múi mít được tước nhỏ ra vậy. Tôi đã chụp khá nhiều ảnh ở trường mới, và chợt nhận ra cây hoàng lan có mặt ở hầu khắp các bức ảnh ấy. Cây hoàng lan đã trở thành biểu tượng của trường tôi, vì sự độc nhất vô nhị của nó.
 
 
Mặc dù cây hoàng lan đặc biệt như vậy, nổi bật như vậy nhưng cái cây mà  tôi thích nhất  là cây hoa sữa bé tí bé tẹo ở đằng sau phòng hiệu trưởng. Tôi thích nó là bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó tôi lại thấy nó thật nhỏ bé và đáng yêu. Trông nó yếu đuối và tội  nghiệp thế nào ấy. Đã còi cọc lại còn mọc trong một cái ngách hoen hoẻn, mỗi lần vào ngắm nó tôi phải lách người qua một kẽ tường rất hẹp. Nó làm người ta (ít ra là tôi) thấy muốn thương yêu và che chở cho nó. Tôi ước gì cái cây đó có thể ở một chỗ nào đó mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy và yêu thích nó giống như yêu thích cây hoàng lan vậy.
Trong sân trường có rất ít cây nên cô hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo khác đã chọn màu xanh lá làm đồng phục của học sinh – màu xanh của những mầm cây non đang lớn lên từng ngày dưới bàn tay của những “người thợ” giỏi , tận tâm với nghề. Chúng tôi vẫn được gọi là những “mầm xanh”, từ ngày đầu tiên đến trường. Mỗi khi tập trung học sinh dưới sân trường, chúng tôi lại tạo thành cả một mảng xanh, tốt um và khỏe khoắn.
 
 
Các tòa nhà trong trường được chia làm ba dãy nhà A, B, C. Dãy B là bé nhất. Dãy nhà A có sáu tầng,  hai dãy còn lại thì chỉ có bốn tầng. Ở mỗi dãy nhà tôi đều có những kỉ niệm đẹp khác nhau. Đầu tiên là dãy nhà C, nó có cửa hàng văn phòng phẩm – nơi mọi người chen chúc, xô đẩy lẫn nhau nhưng không phải mua giấy bút mà để để mua được cái kẹo, gói bim bim. Dù rất “ khó khăn” nhưng bạn nào cũng cười nói vui vẻ, nhìn vậy tôi rất hạnh phúc. Ở dãy nhà C còn có căn phòng 401 – chỗ mà bọn học sinh con gái chúng tôi hay ngủ vào giờ nghỉ trưa. Tôi rất hay bị phạt, phải viết bản kiểm điểm vì đùa nghịch, nói chuyện trong giờ nghỉ trưa và lại còn vào muộn giờ ngủ nữa (tôi chắc ở trong diện học sinh cá biệt mất!). Nhưng nằm úp thìa vào nhau mà không nói chuyện, không rúc rích một tí thì … khó chịu lắm cơ! Dù chuyên bị phạt vào giờ đấy, nhưng tôi rất hào hứng với khoảng thời gian này. Dãy nhà B có phòng Vật lý. Tôi rất hay vào đấy nghịch, có một lần tôi suýt bị cô Phú – cô dạy Vật lý bắt được đang chơi trò “vần vò” đống chai lọ thí nghiệm.
 
 
Còn nơi đặc biệt nhất là dãy nhà A, nơi có lớp học của tôi – lớp 7A1, nơi mà tôi gặp những người tôi yêu quý: thầy cô ,bạn bè. Họ là những người sẽ luôn ủng hộ ,động viên và luôn chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn và quan trọng nhất là họ sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Nếu không chuyển trường thì tôi sẽ không có những lời khuyên hữu ích từ cô giáo, không có những người bạn tốt. Lũ bạn nghịch như giặc đã cùng tôi chia sẻ vui buồn, chia sẻ mẩu bim bim đáy túi hay ngụm nước ngọt cuối chai. Tôi thực sự yêu quý  chúng nó, và tâm sự được với chúng những bí mật từ to đến nhỏ của mình, vì tôi biết chắc, chúng sẽ nhe răng cười và làm tôi thấy thật bình yên.
 Ở đây, ngôi trường này , tôi sẽ còn trải qua những chuyến phiêu lưu thú vị cùng những người bạn tuyệt vời, những thầy cô tuy nghiêm khắc và đôi khi còn khó tính nhưng tốt bụng và tài năng. Họ là những người sẽ luôn luôn tận tình cùng tôi vượt qua những khó khăn trên những đoạn đường phía trước .
 
 
Tôi rất yêu ngôi trường này, nơi mà tôi có những kỉ niệm tuyệt đẹp sẽ trở thành những kí ức không bao giờ quên.                    
Tác giả bài viết: BÙI THÁI AN – 7A1
Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 0/5 trong 0 đánh giá
Chia sẻ:

Liên kết website