Trang chủ Phong cách NTP

Truyện ngắn giải Nhất cuộc thi viết "Nâng cánh ước mơ xanh" (Trung tâm Bản quyền Hội nhà văn)

31/01/2023

Truyện ngắn giải A cuộc thi sáng tác “Nâng cánh ước mơ xanh” (Trung tâm Bản quyền Hội Nhà văn Việt Nam - Trung tâm Bản quyền số)

CHIẾC MŨ ĐỎ BAY LÊN - Nguyễn Phương Ngọc (9A1 THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội)

Ellie là một bức tượng. Cô có một thân hình cao, mảnh khảnh và trắng muốt một màu trắng từ đỉnh đầu đến chân. Tóc cô nàng ngắn, quăn thành từng lọn và không bao giờ bị rối mỗi khi cô đón những cơn lốc tràn về thành phố. Mặc dù chỉ có đúng một bộ váy trắng mỏng manh nhưng cũng đủ ấm áp cho cô qua bao trận bão tuyết khốc liệt.

Cô rất xinh đẹp, xinh đến nỗi ai cũng phải ngừng lại nhìn cô, ngắm nghía, khen ngợi và bàn tán với nhau: “Bức tượng này đẹp quá!” hay “Ellie, một cái tên đẹp y như chủ của nó”, đôi lúc cô còn nghe được có người nói: “Benson quả là người có tài!” Benson là bố của cô, người đã tạo ra cô, nên mỗi lần người ta khen bố cô là cô thấy tự hào đến phổng mũi, chỉ muốn nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng ngay từ khi cô còn chưa được hoàn thiện, cha đã luôn tự lẩm bẩm một mình như dặn dò rằng “Phải thật dịu dàng, phải nhã nhặn! Đúng vậy, Ellie à, con là một bức tượng của nhà thờ, phải trang nghiêm một chút!” và cô luôn luôn nhớ lời cha dặn. Chính vì vậy, mỗi khi được người khác trầm trồ, cô cố gắng không biểu lộ cảm xúc thái quá mà chỉ mỉm cười thật lịch sự với họ. Ellie không phải là bức tượng chính của nhà thờ như “Chúa Jesu” và “Đức mẹ Maria” nhưng cô không bị lu mờ sau ai cả, thậm chí còn rất nổi bật làm cả những cô gái trẻ người phàm cũng phải ghen tỵ với sức hút của cô nên cô rất yêu đời.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ, trong khi đang để cho các tia nắng vui đùa trên bờ vai nhỏ nhắn của mình thì cô nhìn thấy một ông cụ già nua chống gậy. Ông đang nói chuyện với cô cháu gái nhỏ của mình:

- Ông cho cháu cái mũ này, nó màu đỏ đấy, cháu có thích không?

- Dạ có chứ ông! - Cô cháu trả lời.

- Vì tính cháu ham chơi nên ông đã để một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà mình, nếu cháu lạc mất thì nhớ nhờ người khác đưa về nhà nhé!

- Dạ vâng ạ!

“ Đến cả địa chỉ nhà thôi mà cũng không nhớ hay sao? Đúng là trẻ con !” Ellie phì cười, không nhận ra bàn tay cô bé cứ huơ về đằng trước là lạ khi bước đi.

Sáng hôm sau, trời gió to hơn và mây nhiều hơn hôm Chủ nhật. Sau khi chúc một buổi sáng tốt lành với mấy bức tượng gần đó thì đột nhiên Ellie nhìn thấy một chiếc mũ đỏ bay phấp phới trên bầu trời, nó quay mòng mòng, lúc cao, lúc thấp, rồi vụt một cái, cái mũ rơi bụp vào lùm cây gần cô. Ellie nhìn chằm chằm vào nó. Chiếc mũ đỏ chót, có viền ren và một dải lụa buộc quanh. “ Đúng rồi !” –Ellie nghĩ – “ Đây là cái mũ của đứa bé hôm qua mà !”. Cái mũ đáp xuống ngay cạnh cô, nhưng khuất tầm nhìn của mọi người. Một lúc sau cô bé mới dò dẫm tới gần Ellie, vẻ mặt lo lắng. Có vẻ cô đang cố tìm chiếc mũ. Có vẻ cô đã bị lạc và cần có chiếc mũ đó ngay. Càng lúc cô càng lộ vẻ sợ hãi khi không có ai giúp được cô cả. Mây đen đã kéo đến kín trời. Cậu Sét vụt qua, sáng lập lòe và tiếng bác Sấm gào thét :

-Sét!!! Quay về đi, đừng lên phía bắc thêm nữa! Sét!!!!!

Gió càng lúc càng dữ dội. Đôi chân run rẩy, cô gái bé nhỏ cố gắng rẽ từng kẽ cây trong khuôn viên nhà thờ bằng đôi tay gầy gò, nước mắt lăn ròng ròng trên má. May mà một bà xơ ra đóng cổng nhìn thấy cô, gọi vài người đến giúp. Nhiều người đã cầu nguyện Đức mẹ Maria che chở và cho họ biết nơi chiếc mũ đó đến, để cô gái có thể về nhà trước khi mưa kịp rơi. Một trong số đó đã chia sẻ rằng:

-Vì Mary bị mù nên em không thể thấy gì cả, em đang sống cùng ông ngoại ở một góc nhỏ xa xôi bên kia thị trấn. Ông em đã để mọi thứ thông tin cần thiết trong chiếc mũ ấy để nếu cần em có thể nhờ người đi đường giúp đưa về. Chắc hôm nay ông lão vẫn phải đi làm như thường lệ…

Tất cả các bức tượng đều bối rối, không biết nên làm gì, kể cả bức tượng Đức mẹ đồng trinh, vì bà thật sự không nhận ra chiếc mũ đó ở đâu. Ellie không biết làm thế nào, cô biết nếu cử động bây giờ thì sẽ ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến các bức tượng khác. Rồi còn cuộc sống riêng của thế-giới-tượng nữa chứ!

“Chỉ còn mỗi cách này, nhưng mà nguy hiểm quá !”- Ellie phân vân. Mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Mary hoảng sợ, hầu như lúc nào cũng vấp phải sỏi đá làm chân em bầm tím hết cả. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, Ellie quyết định.

“CHOANG!!!!”

Một tiếng vỡ lớn bên mạn phải của nhà thờ khiến mọi người giật mình chạy tới. Đó là Ellie, với hình hài của những mảnh vỡ, trắng muốt và lấp lánh. Bên cạnh đó là chiếc mũ đỏ, nổi bật ……

…Nhiều năm sau …

- Đợi em, chị Mary ! Chị có phải người khiếm thị không đấy ?

- Chị quen con đường này lắm rồi! Nhanh lên nào, Ellie! Nhà em còn xa hơn nhà chị đấy!

Mary, với cái mũ đỏ tuyệt đẹp, đang chạy trong nắng dịu .

- Mũ chị lúc nào cũng thật đẹp ! - Ellie khen .

- Có lần chị tưởng đã mất nó, nhưng một bức tượng đã giúp chị .

- Tượng ư ?

- Phải, chị biết ơn nó lắm , mặc dù giờ cô ấy không còn ở đó …

- Nó có tên không ?

- Có, là Ellie .

- Chị chọc em à, đó là tên em mà!

- Thật đấy, lúc đó em chưa ra đời nên không biết thôi! Sau này mẹ em – người hàng xóm chị yêu quý nhất - sinh em ra, thì chị đã đề nghị đặt tên ấy cho em đấy!

Hai bóng nhỏ lại tiếp tục ríu rít trên con đường mòn dẫn đến mái ấm của mình.

– Nguyễn Phương Ngọc

Nguồn: Ban Truyền Thông
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 2 đánh giá
Chia sẻ:

Liên kết website