Trang chủ Phong cách NTP

Truyện ngắn giải Nhì cuộc thi viết "Nâng cánh ước mơ xanh" (Trung tâm Bản quyền Hội nhà văn)

31/01/2023

Truyện ngắn giải B cuộc thi sáng tác “Nâng cánh ước mơ xanh” (Trung tâm Bản quyền Hội Nhà văn Việt Nam - Trung tâm Bản quyền số)

CJ ẢO ẢNH - Hoàng Phong (9A1 THCS Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội)

Tôi là Tyler, Tyler Jefferson, một cậu bé 13 tuổi không khác mấy những cậu bé ngoài kia, nhưng từ khi cô bé ấy xuất hiện, dường như cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày của tôi bỗng trở nên thú vị hơn rất nhiều. Lúc mới thấy nó ngồi thu lu ở sau nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên và trong đầu bật ra hàng ti tỉ câu hỏi: "Sao lại có một con nhóc ở sân sau nhà mình? Nó vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ nó là trộm? Nhưng tại sao nó không trộm gì mà chỉ ngồi đực ra đó???" Thật sự là không thể dừng suy nghĩ được, nhưng đến lúc tôi định gọi mẹ thì nó lại cất tiếng:

- Ty à! Anh đừng gọi mẹ được không, vì nếu anh gọi mẹ ra, mẹ anh sẽ chẳng thấy gì đâu, vả lại anh nói cũng không ai tin đâu.

Nói rồi cô bé nở một nụ cười vô cùng đáng yêu

- Sao em biết tên anh?! Em là ai? Sao lại đột nhập vào nhà anh thế này?

- Em không có đột nhập.

- Vậy tại sao em lại ở đây?

Lúc này nụ cười ấy cứ khiến tôi cảm thấy tan chảy, tôi không thể cưỡng lại vẻ mặt đáng yêu ngây thơ này, như thể nó đang làm tôi mê hoặc vậy. Cô bé nói tiếp:

- Vì đây là nhà em mà.

Tôi chợt sững lại một vài giây rồi tự hỏi "Nó đang nói cái quái gì vậy?". Tôi bỏ qua chủ đề này và bắt đầu hỏi thêm về nó, vừa hỏi tôi vừa đi lại ngồi gần kế bên.

- Em bao nhiêu tuối rồi?

- Nếu tính đúng thì năm nay em 26 tuổi rồi.

- Hả?!???!!!?! Sao 26 tuổi lại gọi tôi bằng anh, và bé tí thế này?

-Vì em mất lúc 11 tuổi.

Trời đất! Tôi đang nói chuyện với một hồn ma dễ thương nhất mọi thời đại ư? Điều này khiến tôi quên khuấy đi mất là mình sợ ma.

- À! Em quên mất! Em là Christina Jefferson, anh có thể gọi em là CJ, rất vui được gặp anh!

Ồ! Cô bé này cùng họ với tôi, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Tối hôm đó tôi đã không nói gì với mẹ vì nghĩ có lẽ nếu nói ra mẹ cũng không tin. Nằm mãi đến 12 giờ tôi mới ngủ được.

Sáng ngày hôm sau, tôi gặp lại cô bé ấy, vẫn quay mặt về phía hồ, tôi chạy lại hỏi:

- CJ! Hôm nào em cũng ngồi đây à?

- Em đã bao giờ đứng dậy đâu.

Một câu trả lời nằm ngoài suy nghĩ của tôi, chợt nhớ ra cô bé là hồn ma, tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa. CJ mặc một chiếc áo màu hồng, bên ngoài là một chiếc quần yếm jeans thắt chéo lưng, tóc ngắn đến ngang vai, hai chân đung đưa vắt vẻo trên mặt hồ. Lúc nào cô bé cũng trong một trạng thái vô cùng vui vẻ và yêu đời. Mỗi lần cô bé mỉm cười, tôi lại thấy cuộc sống được lấp đầy bằng những tia nắng ấm áp. Cứ mỗi buổi sáng và chiều trong ngày, tôi lại ngồi cạnh CJ và trò chuyện cùng cô bé. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời với nhau mà chẳng bận tâm gì hết, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác.

Được ngồi nói chuyện với CJ tôi như quên hết mọi buồn phiền lo lắng, tôi hay kể những câu chuyện hài hước, những câu chuyện hay nhất mà tôi có thể kể với cô bé, tất cả chỉ để tôi được thấy cô bé cười.

Một buổi chiều nọ, tôi và CJ đang ngồi cười nói rất vui vẻ, lặng đi khoảng vài giây cô bé nói:

- Ty này....

- Hả? Sao vậy, anh đây?

- Cảm ơn anh...

- Về chuyện gì vậy?

- Cảm ơn anh... vì tất cả...

Tôi ngẩn ra một lúc lâu và cũng chẳng hiểu có chuyện gì. Tôi đã làm gì sai chăng? Nhưng CJ cảm ơn tôi mà, thật chẳng thể hiểu nổi

- Em... em nói gì vậy? Anh không hiểu?

- Anh đã giúp em đạt được ước nguyện cuối cùng của mình...

- Hả?? Ước nguyện gì vậy?

- Em... đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.......

Điều cô bé vừa nói lại khiến tôi cảm thấy mình như thể đã làm một điều gì đó rất sai, người tôi đỏ bừng lên, CJ lại nói tiếp:

- Ngày mà em được một lần nữa ở bên cạnh người em thực sự thương, và cũng thương em thật....

Mắt tôi cứ không rời khỏi CJ được, cứ như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy, vẫn khung cảnh ấy nhưng không phải cảm giác xa lạ ấy, một cảm giác thật thân quen. Gương mặt CJ bắt đầu ánh lên những giọt nước mắt. Tôi cũng vô thức nhìn cô bé mà khóc từ lúc nào không hay biết.

- Này CJ! Em đang nói cái gì vậy? Thôi...

- Ngày mà em... được sống thêm một lần nữa, thậm chí sống tốt đẹp hơn hẳn cuộc sống mà em từng sống...

Nói rồi, CJ cười với tôi, nhưng nụ cười này khác quá, không như mọi khi, đây là nụ cười mà CJ đưa vào toàn bộ những cảm xúc mà cô bé đã chất chứa từ lâu nay chăng? đây là lần cuối cùng tôi được thấy nụ cười này sao? Đây có phải là lần cuối tôi ngồi nói chuyện với cô bé? Tôi không chấp nhận điều này! Không! Tôi không thể chấp nhận điều này!! Nhưng rồi CJ ôm lấy tôi, không hiểu sao, cô bé là một hồn ma mà tôi lại có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô bé? Thật kì lạ, nhưng sự kì lạ này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Rồi CJ từ biệt tôi. Em nói ước nguyện đã thành nên em đã có thể ra đi.

Một vài ngày sau lần cuối trò chuyện với CJ, tôi đánh liều hỏi với mẹ rằng có phải đã từng có ai chết trong ngôi nhà này phải không, mẹ sững người ra và nói không biết, tôi lại quay sang hỏi bố, cả hai người đều có một hành động như nhau. Tôi cũng không hiểu vì sao nên đã gặng hỏi đến cùng. Ra là vậy, trước khi tôi sinh ra, tôi có một người chị gái tên là Christina Jefferson sống với bố tôi và mẹ trước của tôi. Mẹ của chị Christina là một người phụ nữ hư hỏng, bà ta đi cặp với hết người này đến người khác, được khoảng vài tháng sau khi bố và bà ta ly hôn, chị tôi – lúc đó còn nhỏ tuổi hơn tôi bây giờ - đã tự tử vì không thể sống trong cơn trầm cảm. Mấy năm sau, bố tôi đã lấy một người khác là mẹ tôi bây giờ và đẻ ra tôi.

Lại một lần nữa, những giọt lệ của tôi lại tuôn ra mà dường như tôi không cảm thấy gì, chỉ thấy được hư hư ảo ảo hình bóng bố mẹ tôi đang oà khóc, ôm lấy tôi.

Hoàng Phong

Nguồn: Ban Truyền Thông
Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 4/5 trong 1 đánh giá
Chia sẻ:

Liên kết website