Chị xin được giới thiệu, chị tên là (Nguyễn) Hà Bảo Phương, các em có thể gọi chị một cách đơn giản hơn nếu không nhớ được tên chị: chị-gái-khóa-trước.
Một buổi sáng vào thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ, từ khi thi vào lớp 10 xong thì khái niệm về ngày tháng đối với tôi có thể xem là rất mờ nhạt, giữa cái nắng gần 40°C của Hà Nội, tôi lẽo đẽo theo mẹ đi nộp hồ sơ nhập học ở ngôi trường cấp ba mà tôi đã dành cả một năm học chỉ để đổi lấy tờ giấy thông báo trúng tuyển chứa đầy niềm vui và sự cố gắng.